Blog của Dye

Ngừng tra tấn bản thân – Dye1002 – Phần 1

Chào bạn, tôi là Dye1002, rất vui được gặp các bạn. Tôi vui vì bạn đã đến đây, ghé vào blog của tôi và đọc bài viết này. Một khi bạn đã bước chân vào đây thì ngay lập tức chúng ta đã trở thành bạn, trở thành những tri kỉ linh hồn. Bài viết này như một lời tâm tình giữa chúng ta, dù nó đến từ tôi là chủ yếu nhưng tôi mong nó có thể làm vơi đi ít nhiều nỗi muộn phiền trong lòng bạn. Giả như nó chưa thể làm được điều đó, bạn tốt, xin hãy kể những nỗi muộn phiền khiến bạn day dứt cho tôi nghe bằng cách bình luận bên dưới ^^. Tôi sẽ chia sẻ cùng bạn.

Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi, à không, là câu chuyện của một đứa ngốc. Con ngốc đó chưa bao giờ biết yêu thương chính mình. Từ khi nó còn nhỏ cho đến tận thời điểm cách đây vài tuần, nó vẫn chẳng biết nó đang hướng về điều gì, đang làm gì, đang cố gắng chịu đau khổ vì điều gì.

Để kể một cách khách quan, tôi xin sử dụng chủ ngữ là ‘nó’ thay vì tôi (Mặc dù đây là câu chuyện của tôi XD). Sở dĩ tôi dùng chủ ngữ này vì hiện tại tôi đã không còn là ‘nó’ nữa rồi, tôi đã là tôi rất khác. Vậy nên tôi đang kể về quá khứ của mình, kể về câu chuyện của cái người mà tôi rất quen, người mà tôi đã quan sát hết cuộc sống, người đã cho tôi thấy được vô vàn bài học quý giá để rồi tôi có thể là chính mình như hôm nay.

Câu chuyện của nó bắt đầu vào một ngày định mệnh nọ, khi nó đang học mẫu giáo thì ba mẹ nó vỡ nợ. Nó không biết chi tiết mọi chuyện, những vấn đề quan trọng trong gia đình người lớn thường không nói cho nó nghe, hoặc giả có nói thì nó cũng không hiểu được vì còn quá nhỏ. Nó chỉ biết rằng hôm ấy, khi nó đang học thì mẹ nó xuất hiện, bước vào lớp và xin giáo viên cho nó được về. Mọi người – Các bạn và cô giáo – Đều dùng ánh mắt ngỡ ngàng để nhìn nó và mẹ, nhưng nó không biết, nó không hiểu, nó chỉ nhanh chân chạy về phía mẹ và nghe theo lời vẫy gọi quen thuộc của mẹ: ‘Đến đây với mẹ, con!’.

Mẹ nó nắm vội cánh tay rồi kéo nó ra khỏi cổng. Hai mẹ con đi như bay vậy. Nó không biết mẹ sẽ đưa nó đi đâu, nó im lặng và ngoan ngoãn đuổi theo bước chân dồn dập vội vã của bà. Cuối cùng, hai mẹ con nó quay về nhà ngoại – Một căn nhà bệ vệ nằm ở trong chợ – Nơi mà mẹ nó thường ngày vẫn buôn bán. Mẹ nó có một quán bún nhỏ ở đó, gọi là nhỏ thì đích thị là nhỏ bởi chỉ có đúng bốn cái bàn. Tuy vậy, quán bún bé tẹo đó là cả một kế sinh nhai của gia đình nó. Nó được ăn học, chị hai nó được ăn học, mọi chi phí trong gia đình, đều từ quán bún bé nhỏ đó mà ra cả. Với nó và chị hai, cái quán ấy mang những kỉ niệm rất đẹp, rất thiết tha. Đó là nơi mà mỗi buổi chiều, mẹ nó đều nói ‘Mẹ làm cho con tô bún nha?’. Đó là nơi mà mỗi buổi trưa, khi chị nó học về, nó đều nghe mẹ bảo: ‘Bê mâm bún này đến cuối chợ giao cho mẹ!’, đoạn, bà lại nhìn sang nó, bật cười ‘Con gái út cũng mau lớn rồi phụ mẹ bán bún như chị hai nha!’. Rồi lại có ngày, có những chị bán đồ chơi trẻ con trải hàng đối diện với quán bún, nó lại hân hoan chạy sang vòi mua những món đồ bắt mắt. Mẹ luôn bảo chị hai chọn cho nó, chị hai nó cũng thích những món đồ vui, nhưng chị thường chọn thứ mà nó không thích, và rồi hai chị em cãi nhau, mẹ phải bắt hai đứa làm hòa. Nơi đó… Chất chứa những kỉ niệm mà cho dù nó đã lớn, cho dù rất nhiều ký ức đã phai nhòa, cũng không sao xóa mờ được.

Thế mà… Ngày hôm ấy, quán bún không mở. Mẹ dắt tay nó về, mẹ mặc chiếc áo khoác màu trắng kẻ sọc cũ sờn khác hẳn với những bộ đồ hoa mà bà vẫn thường dùng để buôn bán. Trông mẹ lúc đó thật tàn tạ, túng cùng. Chiếc nón lá sờn cũ che khuất hầu hết khuôn mặt bà và nó không thể nhìn thấy đôi mắt mẹ, cũng không biết bà có khóc hay không. Khi mẹ con nó về đến trước cửa, nó trông thấy chị hai – Trong bộ áo dài trắng tinh, thứ đồng phục đặc trưng của học sinh trung học thời ấy – Đứng im lìm đợi sẵn. Mẹ giữ chặt tay nó, giữ rất chặt, dắt nó tiến thẳng đến chỗ chị hai. Chị hai nhìn mẹ, và mẹ nhìn chị, mọi thứ chìm trong khoảng lặng. Thế rồi, nó nghe mẹ hỏi: ‘Con có muốn đi với mẹ không?’. Nó không biết cuộc trò chuyện đó có ý nghĩa gì, cũng không biết tương lai sắp tới của bản thân sẽ như thế nào. Thật ra nó còn quá nhỏ để hiểu những sợi dây chằng chịt đang bày ra trong lòng mẹ, trong lòng chị và xung quanh thế giới của gia đình nó. Nó vẫn còn ngây thơ nghĩ đến những món đồ chơi, cho rằng việc mà mẹ và chị hai đang nói với nhau vẫn là những việc thường ngày mà họ luôn nói. Nó không biết rằng vào lúc đó cả mẹ và chị đều đang đối diện với khoảnh khắc nghiệt ngã nhất cuộc đời. Họ phải đưa ra những sự lựa chọn có tính bước ngoặc, những lựa chọn sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời họ, thay đổi hoàn toàn con đường mà họ sẽ đi…

Sau một khoảng im lặng, nó thoáng nghe chị hai trả lời:

– Bà muốn tôi đi theo bà để tôi dốt hay gì?

Nó nghe hơi thở của mẹ dừng lại một nhịp. Nó không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Rằng mẹ và chị đã xử lý vấn đề như thế nào. Nó chỉ biết đại loại rằng chị hai sẽ không sống cùng nó nữa, chị hai sẽ ở lại nhà ngoại. Ngay sau đó, nó thấy bản thân được mẹ dắt tay đi trên đường. Hai mẹ con nó đi một cách vô định, hệt như những sợi lông vũ phiêu dạt. Mẹ dắt tay nó và đi, chiếc nón lá khiến nó không nhìn thấy khuôn mặt bà. Nó thì chỉ biết đi theo mẹ, bước vội bước vã vì đôi chân nhỏ thật khó theo kịp đôi chân lớn. Nó không hề biết rằng bản thân sẽ không được trở lại trường mẫu giáo nữa. Cả lớp chỉ mới bầu nó làm lớp trưởng hôm qua.

Nó sẽ theo mẹ và cha chạy đến một nơi hoang sơ hẻo lánh để nương thân. Ba mẹ không còn khả năng lo cho nó và chị học nữa. Mẹ muốn chị nghỉ học theo mẹ, nhưng chị không đồng ý, quyết định ở lại nhà ngoại và làm công cho dì để được đi học. Còn nó, nó sẽ đi theo cha mẹ, cho dù có phải dốt, vì nó còn quá nhỏ. Cánh cửa tri thức đã mặc định rằng sẽ đóng lại với nó vĩnh viễn.

Nhưng… Nó làm gì biết mấy việc ấy, nó vẫn vô tư. Khi ấy, nó không hề biết rằng việc học quan trọng như thế nào, học là gì. Nó chỉ biết đến trường mẫu giáo thì nó sẽ có được vô vàn đồ chơi và vô vàn bạn bè. Nó cũng không nghĩ việc mình không được đi học là một vấn đề quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *