Blog của Dye Tác phẩm của Dye1002

Không nên buồn đau mãi

Không nên buồn đau mãi - Dye1002

Hôm nay có nhiều dịp để tôi nhìn lại mình… Tự nhiên vỡ lẽ ra nhiều thứ… Đúng là từ lâu rồi đã không để ý.

Đáng lẽ tôi nên hiểu ra điều này sớm hơn.

Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ rằng mình có rất nhiều người bên cạnh, có lẽ tôi không được họ yêu quý hoàn toàn nhưng chí ít họ cũng sẽ dành cho tôi một vị trí nào đó, như một người quen chẳng hạn… Nhưng không… Có lẽ tôi trong lòng họ còn mờ nhạt hơn thế…

Tôi đã từng nghĩ rằng, những dòng viết của mình dù không hay như người khác, nhưng chí ít nó cũng sẽ mang lại cảm giác nào đó… Chút cảm xúc nào đó… Tôi giỏi viết văn nhất mà… Có lẽ ai đó sẽ yêu thích nó… Nhưng không, tôi sai rồi, chẳng ai yêu quý những gì tôi viết cả. Có lẽ đối với họ, tôi và cả văn của tôi đều nhàm chán như nhau.

Ha ha…

Cay đắng và đau buồn thật đấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác…

Cho dù không được họ yêu quý, không viết văn hay và được yêu thích như người ta thì tôi cũng là chính tôi thôi. Tôi không thể trở thành người khác được. Không thể ép mình trở thành người khác.

Thế nên tôi nghĩ rằng, tôi cần có không gian của riêng mình. Tìm một góc nhỏ vừa phải, phù hợp với tôi và trú ngụ. Chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc là được rồi, còn mọi người xung quanh suy nghĩ gì thì có gì quan trọng chứ? Họ có thể yêu quý tôi hoặc không, còn tôi thì sẽ luôn yêu quý chính mình.

Tôi từng đọc một câu chuyện thế này, có cô bé nọ – Thừa hưởng khả năng nghe thấy những lời nói dối từ khi chào đời. Ai cũng sợ hãi cô bé cả, vì khi đứng trước mặt cô bé, họ có cảm giác như đang bị nhìn thấu. Tôi có thể hình dung ra nỗi sợ của họ. Đúng là đáng lo ngại thật.

Cô bé đó đã luôn chạy trốn mọi người. Ngay cả cô ấy cũng bị ám ảnh bởi những lời nói dối. Vì có thể nghe thấy chúng và nhận thức được việc nói dối là xấu, cho nên cô bé không thể ngăn được phản ứng của cơ thể đối với lời nói dối của người khác. Nếu cô ấy có thể kìm chế, có thể im lặng và làm quen với sự dối trá của xã hội thì cuộc sống của cô ấy sẽ không đến nỗi tồi tệ như vậy. Đáng tiếc, cô bé quá thẳng thắn và chân thật. Vì vậy, sau cùng, cô bé phải rời khỏi cha mẹ và quê hương để đi tìm một nơi khác sinh sống.

Cô bé đó gặp được một chàng thám tử. Anh ta là một người tài giỏi nhưng không gặp may mắn trong công việc. Vào thời buổi đó, rất ít người có nhu cầu thuê thám tử. Phần lớn thời gian anh ta đều thất nghiệp, phải ở trong ngôi nhà trọ chật hẹp, qua ngày bằng những bữa cơm giúp đỡ của người khác.

Dù vậy, anh thám tử luôn vui vẻ và lạc quan. Tôi nhớ anh ta từng nói về mình thế này: Anh ta chẳng đáng tin cậy đâu. Anh ta sẽ không làm gì trừ khi vì tiền hoặc đồ ăn đâu. Anh ta chỉ quen trốn trong xó xỉnh của mình thôi. Vào mùa đông, trời rất rét nên anh ta sẽ trốn trong xó xỉnh của mình. Vào mùa hè, trời rất nóng nên anh ta cũng sẽ trốn trong xó xỉnh của mình. Mùa hạ và mùa thu là thời điểm thư giãn của anh ta, cho nên anh ta cũng sẽ trốn trong xó xỉnh của mình thôi…

Ha ha, dù là lời tự đánh giá thật buồn cười và lười nhác, nhưng mà, ở khía cạnh khác, nó cũng thể hiện tâm thế lạc quan và luôn tìm an yên đấy chứ…

Một thân tài hoa như vậy, sinh ra không đúng thời, phải cuộn mình nằm trong xó nhỏ. Dù vậy vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn vui vẻ, anh còn giúp đỡ những người xung quanh nữa, một tâm hồn như vậy thật đáng quý biết bao?

Cũng nhờ tâm hồn đáng quý ấy mà cô bé nghe thấy lời nói dối có thể tìm cho mình một chốn dừng chân. Cô bé ở bên cạnh chàng thám tử và được anh dạy cho nhiều điều, sau cùng, cô bé cũng tìm thấy giá trị của mình. Thay vì chìm đắm trong đau khổ bởi khả năng kì dị, cô bé biết cách sử dụng khả năng ấy một cách hiệu quả và giúp đỡ những người xung quanh…

Tôi cũng muốn sống cuộc sống như vậy.

Tại sao cứ phải đau khổ? Tại sao cứ phải hành hạ chính mình? Cho dù không may mắn được người khác yêu quý hay cho dù có viết mãi chẳng ai thích thì cũng chẳng sao cả. Tôi được đến với thế giới này cũng đã là điều may mắn rồi. Tôi có thể ngắm được mây, bầu trời, nghe thấy tiếng gió hát, có thể mường tượng ra cảnh đẹp trong lòng… Đó đã là điều quý báu rồi.

Sau trăm năm, tôi chẳng còn là tôi nữa… Vậy thì không có lí do gì tôi phải phí phạm thời gian của mình vào những suy nghĩ tiêu cực cả.

 

Suy nghĩ tiêu cực thật sự là thuốc độc đối với tâm hồn. Bạn có muốn loại bỏ chúng không? Hãy Đọc thêm ‘Dám bị ghét’ để biết cách triệt tiêu hoàn toàn thứ thuốc độc ấy nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *